Lúc tan học trời còn nắng, thoắt cái đã chuyển sang đen ngòm. Rồi mưa bộp bộp lộp bộp suốt quãng đường về. Tôi dầm mưa vừa phóng vừa gào. Mưa nổi đoá, xóa nhòa mọi thứ, mãi chẳng dứt.
Vậy mà cuối cùng, mưa cũng ngớt.
Chiều tôi cắt tóc. Hy vọng những đau buồn về "sự không tồn tại" của mình cũng theo tóc mà đi. Tôi không nghĩ nhiều tới chuyện đó như mấy hôm trước. Có lẽ đã đến lúc tôi tìm lại các mục tiêu của đời mình.
Trên hết, tôi không muốn yêu người này nữa.
blue-philia
Wednesday, 6 June 2012
Tuesday, 5 June 2012
Deja vu.
Đêm qua, tôi chật vật trong việc thỏa hiệp với giấc ngủ - dù cốc coffee ban sáng hẳn đã tiêu hết. Tôi trở mình như năm nào trằn trọc về Gin, cùng những điều liên quan đến cô. Gió thốc thẳng vào họng, vào đầu.
Qua cửa sổ, tôi có thể thấy bầu trời, không quá tối, chút gì đó tím than - không chắc là nó hay từ ánh đèn đường rọi sáng. Tôi trông tấm rèm, trăng trắng đung đưa trên nền kính xanh thẫm. Tôi nằm chờ tiếng cần cẩu đêm quen thuộc, nhưng, không có gì. Chỉ mình tôi, cùng quầng tối bao quanh hốc mắt. Và những nhân vật quen thuộc lại cầm tay nói cười.
Sáng nay, mọi chuyện không khá hơn là mấy. Trên tum, memai bảo có thể kể mọi điều với bạn ấy, nhưng tôi không chắc mình muốn nghĩ về điều này một lần nữa không. Nếu không, có khi nào tôi đang trốn tránh?
Qua cửa sổ, tôi có thể thấy bầu trời, không quá tối, chút gì đó tím than - không chắc là nó hay từ ánh đèn đường rọi sáng. Tôi trông tấm rèm, trăng trắng đung đưa trên nền kính xanh thẫm. Tôi nằm chờ tiếng cần cẩu đêm quen thuộc, nhưng, không có gì. Chỉ mình tôi, cùng quầng tối bao quanh hốc mắt. Và những nhân vật quen thuộc lại cầm tay nói cười.
Sáng nay, mọi chuyện không khá hơn là mấy. Trên tum, memai bảo có thể kể mọi điều với bạn ấy, nhưng tôi không chắc mình muốn nghĩ về điều này một lần nữa không. Nếu không, có khi nào tôi đang trốn tránh?
Monday, 4 June 2012
be free.
Đôi khi, mình bịa ra một câu chuyện.
Tự phác họa trong đầu các nhân vật, với diện mạo, lời nói, hành động. Với những chi tiết được khắc đẽo tỉ mỉ. Với những giấc mơ bỏng cháy đốt tan lòng tự trọng, đốt tan nhiều thứ khác mà mình chỉ mơ hồ cảm nhận. Một nơi hoàn hảo để trú vào, trốn tránh cái đơn độc của cuộc sống thực tại. Nhưng càng lún sâu bao nhiêu, càng buồn chán bấy nhiêu.
Và đó là cảm giác tồi tệ nhất. Cảm giác khi mình biết một thứ, nhìn thấy nó, cảm nhận nó; duy chỉ có điều nó không tồn tại.
Giờ phải xé bỏ những nhân vật. Phải xé bỏ những nhân vật, với diện mạo, lời nói, hành động. Quả thật khó.
Subscribe to:
Posts (Atom)